Một thời áo trắng


Join the forum, it's quick and easy

Một thời áo trắng
Một thời áo trắng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Viết cho em

Go down

Viết cho em Empty Viết cho em

Bài gửi by meo_111 Wed Mar 04, 2009 11:34 pm

Boston ngày thật lạnh! Có cả tuyết nữa, những bông tuyết rải trắng xoá một góc sân nhỏ. Cây bàng nhỏ xíu trước sân run rẩy tội nghiệp khoác trên mình một màu trắng toát!

Khoác vội chiếc áo choàng, phóng như bay đến cơ quan. Ngồi trên xe vẫn thấy lạnh dù máy sưởi đã chỉ về max, huơ tay kéo vội chiếc áo choàng, miên man nghĩ mãi về em.

Ừ, thì em vẫn là em!
Bây giờ chắc em đã ngủ, trong giấc mơ em có cười không nhỉ? Ừ, vẫn cười chứ! Nụ cười vô thức khi trong giấc mơ ấy em đã nghĩ về anh. Ừ, em sẽ cười, sẽ cười thật tươi nếu em biết rằng nơi đây có một người đang mãi nghĩ về em và mong thấy em cười! Dù giấc mơ vẫn mãi ở lại với những câu chuyện cổ tích ngày xưa...!

Ừ, thì em vẫn là em!
Em cười tinh khôi, không vướng víu một chút âu lo dù ngày hôm qua có như thế nào. Em ở trong anh với nụ cười ấy, lần đầu tiên. Ừ, đúng ngay lần đầu tiên dù chỉ là qua ảnh. Nụ cười huyễn hoặc ám ảnh đến vô cùng! Anh bối rối và không hiểu mình, nụ cười ấy theo anh ngay trong cả giấc ngủ khó dỗ dành. Nụ cười ấy khiến anh bấm đốt ngón tay đếm từng ngày qua. Em như một con chiên ngoan đạo lần từng hạt mân côi một mình trong đêm đầy rẫy những nhớ thương vô cớ!

Ừ, thì em vẫn là em!
Và anh bắt đầu mơ - một giấc mơ mộng mị, không đầu, không cuối và cũng chẳng biết đặt tên. Anh mơ được thấy em cười mỗi ngày, cười trước ánh nắng bình minh hiếm hoi giữa cái lạnh buốt da khi anh huơ tay kéo rèm cửa sổ vào mỗi sáng. Em cười ngái ngủ vào đêm khuya muộn màng khi chờ đợi anh tan sở làm và nhận từ anh nụ hôn lên trán. Em cười hãnh diện khi anh ở toà với tác phong đạo mạo như một vị cha xứ, em cười ngất ngây trong hạnh phúc bất ngờ!

Ừ, thì em vẫn là em!
Và vào một ngày không có anh trong đời. Em vẫn nụ cười ấy, như một thứ hành trang nhẹ nhàng và thong thả lắm. Em vẫn đi, đi cho hết phần đời còn lại của em. Mà anh mãi mãi vẫn là một kỷ niệm, một kỷ niệm mộng mị. Một kỷ niệm mãi thuộc về ngày hôm qua.

Ừ, thì em vẫn là em!
Hôm nay anh rời office lúc 6:00pm, đường Roslyn vắng vẻ hơn mọi ngày. Có lẽ vì trời lạnh quá! Anh ghé chợ mua một vài thứ đồ cấp đông cho cái tủ lạnh đã trống trơn. Cô bán hàng người Malaysia ngước mắt. Anh giật mình. Cũng đôi mắt kiếng, cũng nụ cười ấy khiến anh nhớ em. Anh thấy mình thật ngớ ngẩn và chợt nhận ra: Nụ cười ấy luôn ở bên anh! Ngồi bên cạnh chợ uống ly cafe nhợt nhạt, nuốt vội mấy bài nhạc ngoài ý muốn và cứ nghĩ: (Lại nghĩ nữa rồi) về em, lái xe chạy ào về nhà. Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi và... Em vẫn cười thật tươi khi đang ở chỗ làm.

Ừ, thì em vẫn là em!
Bây giờ thì chắc là em đang ở chỗ làm. Anh đang ngồi một mình sau khi đã hoàn tất tài liệu cho cái hẹn ngày mai ở viện công tố Hạt MA. Anh vẫn không ngủ được! Sài Gòn thế nào em nhỉ? Chắc là nóng,và náo nhiệt lắm! Boston - Sài Gòn không xa, nhưng nửa vòng trái đất là khoảng không gian đủ dài như một tiếng thở, để người ta vỗ về nỗi nhớ bằng những thứ mơ hồ, mà cụ thể, thật gần mà cũng thật xa.

Anh tự ủi an mình bằng một thứ suy nghĩ trẻ con: Rằng ngày mai những chuyện này sẽ trở thành kỷ niệm, rằng khi gặp em, những phút giây một mình này sẽ là chuyện kể cho em nghe, và rằng biết đâu đó em cũng đang như anh và rằng...

Sáng mai, chỉ sáng mai thôi, tuyết sẽ ngừng rơi, mặt trời sẽ mọc và anh sẽ đi về phía ấy như một kẻ mộng du. Đơn giản rằng nơi ấy có nụ cười của em!
Ừ, thì em vẫn là em!

meo_111

Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 37
Đến từ : Hà Nội
Job/hobbies : tourism,
Họ và tên : Phạm Mai
Registration date : 19/07/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết