Một thời áo trắng

Ta đã yêu nhau trong mùa gió!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ta đã yêu nhau trong mùa gió!

Bài gửi by Nguyen Viet Trong on Fri Feb 20, 2009 10:02 pm

Để dành khi không còn em nữa...

Kết Nối Blog

Lời tác giả: Cuộc đời mỗi người là một định mệnh. Có ai nói: Số phận mỗi người do chúng ta quyết định nhưng định mệnh thi không thể...

Nếu bài viết này có làm ai giật mình thì hãy thông cảm cho kẻ sợ hãi sự cô đơn nhưng luôn đối diện với những cuộc chia ly cùng những điều không thể nói được với người ở lại vì ra đi bất ngờ của số mệnh. Pinkie lo lắng vào một ngày nào đó...Dù sao cũng yên tâm vì đã có sự chuẩn bị. Và nếu có bất ngờ, hãy làm theo entry này nhé(nhưng mà những người lo xa thế này sống lâu lắm!)

Hãy sống hết mình vì ngày hôm nay...ngày mai là tương lai có ai biết đó là đâu...”


Ảnh minh họa: Blog tác giả - Cuộc đời mỗi người là một định mệnh. Có ai nói: Số phận mỗi người do chúng ta quyết định nhưng định mệnh thì không thể...
Ui! Không! Anh đừng chọn cái đấy, anh không nhớ em bảo em thích nhất cái ảnh em đang nằm thiu thiu ngủ. Em vẫn đặt nó là giấc mơ trưa ấy? Anh chọn thêm bức ảnh em cầm hoa hồng vàng, mặc váy trắng mọi người cứ bảo em chân dài nữa.

- Đúng rồi đấy, sao anh lại buồn vậy?


Em bảo em thích nhất nụ cười nửa mùa của em vì đó là nụ cười của cố gắng, của niềm tin mãnh liệt vào một người đàn ông trong tương lai chờ em đứng lên. Em kể đã chụp bộ ảnh "Phía cuối con đường” để dành tặng cho một hạnh phúc em tự tay trao cho người khác. Em đã qua đắng cay nhất sao em không tiếp tục hưởng hạnh phúc thật sự của mình.

- Đồ ngốc, cái đó em kể cho anh mủi lòng thôi!

Nào chọn tiếp nhé! Anh tìm ảnh em bảo em như công chúa ấy, em vẫn thường khoe em là con gái Pháp những năm 80. Nụ cười nửa mùa váy đỏ giống công chúa Pháp để em mãi ghi vào sách nhé! Cả những bức ảnh chụp cận mặt em, khuôn mặt dài đôi mắt lúc sáng lên tươi vui, lúc trầm tư suy nghĩ, cả cái miệng nhìn điêu điêu mà sao lại có cái má lún kia. Ước gì nụ cười đó bên anh mãi được không?
Ảnh minh họa: Blog tác giả Mời các bạn Click vào đây để nghe ca khúc: Ta đã yêu trong mùa gió
.......
Mẹ này, cứ mắng cứ ghét con cơ mà, sao con đi mẹ buồn thế? Mẹ cười lên chứ? Con thích ăn dưa vàng rồi nho, măng cụt, cả mãng cầu nữa. Mẹ nhớ mỗi khi về hè con ngồi làm sinh tố cho cả nhà ăn. Giờ bố cũng thích lắm sao con không làm tiếp cho bố?

Hàng ngày bố nhớ tập thể dục, đừng uống rượu nhiều nữa đấy, đi chơi với các cháu nữa, đọc thơ đọc truyện cho lũ lít nhít đau đầu này nhé! Phấn đấu và vượt qua, sắp chạm tới đỉnh thành công sao con dừng lại con gái rượu của bố?
...

Giờ hãy treo những bức ảnh xung quanh căn phòng thay cho bức ảnh chân dung xấu xí. Em thích hoa hồng màu cánh sen, cả đời em đi tìm cái tên hay để đặt cho nó mà không được, em trêu anh hay đặt tên là Pinkie là đủ hiểu. 999 bông hồng xung quang chiếc hộp trắng nhé!

Anh cứng rắn, vững vàng là vậy sao giờ yếu đuối khi xa em thế? Bàn tay thường lau những giọt lệ vô tình rơi mỗi khi em phải đương đầu với nhói đau quá khứ đâu rồi? Một lần đầu và lần cuối em lau hạt nước long lanh của anh đấy nhé! Không có em, phải tươi vui để viết nốt những trang đời màu hồng mà ta cùng xây ước. Em sẽ luôn bên anh bảo vệ che chở cho tình yêu em trải qua bao thăng trầm mới tìm ra nên yêu thương cho em hôn lên môi anh lần cuối.


- Đồ ngốc, môi em mềm mại chỉ hơi lạnh chút thôi môi anh đã cứng đơ thế, thôi hôn lên trán nhé!

Ảnh minh họa: Blog tác giả Mời các bạn Click vào đây để nghe ca khúc: Ta đã yêu trong mùa gió
...
Bé nó vẫn nói với anh, chị là nó thích được học múa, học đàn để sau lớn lên đứng trên sân khấu, nhưng nhà không có điều kiện học. Giá như...Tiếc thương em thì lo cho các bé yêu của em từ giờ nhé, lớn lên phải hát hay, đàn giỏi, nhảy đẹp...Lũ nhóc hàng ngày vẫn đánh nhau giờ chúng nắm tay nhau múa bale. Đáng yêu quá! Ai cũng bảo chúng nó giống cô, giống dì nó hồi bé thế. Lũ nhỏ múa hết điệu này sang điệu khác theo tiếng đàn piano mềm mại.


...
Từng người từng người nhìn em với đôi mắt long lanh. Bạn bè em sao hôm nay đông thế? Em đã dăn trước tới gặp em phải mặc quần áo màu trắng hoặc màu hồng, tới chia tay em cứ mặc đen xì u ám lắm. Mọi người đến với em hết rồi. Tỉnh lại đi em!

Có những khuôn mặt em không muốn gặp, muốn nhìn sao vẫn tới nhỉ...Thôi kệ họ anh nhỉ? Nghĩa tử là nghĩa tận, em nhớ anh vẫn thường nói với em, nếu không trải qua những thương đau liệu anh có được em, em có chờ đợi và mơ mộng người đàn ông tương lai như anh không?

- Anh xin lỗi, anh biết em không muốn họ tới nhưng họ cần và nên để thấy rằng dù cuộc đời có khốc liệt, có ai muốn vô tình quết những dải đen lên tấm vải hồng thì mãi mãi em vẫn là em. Nụ cười nửa mùa, đôi măt ấy, má lún mấy, trái tim hồng ấy. Tất cả về e, về tình yêu mãnh liệt nhất sẽ không bao giờ bên anh nữa.


Anh làm tất cả như nguyện ước của em, có ảnh đẹp lưu giữ khoảnh khắc của em, có hoa mang tên em, có đàn, có váy trắng múa bale....



Xin em hãy tỉnh lại....

Nguồn ViệtNamNet


_________________
Ánh trăng mờ như dãy núi xa xăm
Cao thủ cô đơn phỏng không thấy bóng
Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai

Nguyen Viet Trong

Nam
Tổng số bài gửi : 180
Age : 29
Đến từ : Quá khứ
Họ và tên : Nguyễn Viết Trọng
Số điện thoại : 0165 625 8005
Nghề nghiệp : Sinh viên
Châm ngôn sống : Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu Biggrin
Tình trạng bản thân : đang iu
email : bestinme122@gmail.com
Yahoo! chat : trongnv_122@yahoo.com
Registration date : 14/07/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta đã yêu nhau trong mùa gió!

Bài gửi by Bee! on Sat Feb 21, 2009 11:01 pm

Anh nhớ không ? Ngày đó, em và anh đi dạo trên cát, sóng xô từng đợt êm ả. Em không nói và anh cũng không nói.Chỉ có gió, cát và sóng biển đang thì thào gì đó. Em và anh đang giận nhau

Tối hôm ấy, anh đã hứa sẽ chở em về nhưng rồi anh lại không tới, nhắn tin xin lỗi rồi bỏ mặc em dưới mưa. Em đi bộ hai cây số giữa cơn mưa đển trạm xe buýt, khóc..và ngày mai em bệnh. Anh không đến nhưng không xin lỗi mà còn bảo em không biết thông cảm.Anh nói, có một người con gái khác đang cần, rất cần sự che chở của anh, nếu không có thể cô ấy sẽ bị hại. Anh đã nói như thế, vô tình như em không phải là người yêu của anh, như đoạn đường em đi không thể có người xấu. Em giận anh, định nói tiếng chia tay nhưng con tim yêu thương không cho phép. Em cuối xuống cát và hí hoáy viết: “Anh đã bỏ mặc tôi dưới mưa vì một người con gái khác, tôi ghét anh.” Thoáng đứng dậy, em tươi cười nắm tay anh như chưa hề có việc gì xảy ra. Anh không giấu được tò mò đã hỏi : “ sao khi giận anh em lại viết lên cát ?”. Tôi dịu dàng trả lời anh: “Mỗi người cần phải quên đi những chuyện buồn, những lỗi lầm người khác đã gây ra cho mình nhưng không được phép quên đi những lúc người ta đã đối xử tốt với mình, giúp đỡ và hy sinh vì mình, không phải vậy sao anh?” Anh đã cười và nắm tay em thật chặt .
Hứa với em, Hãy xóa tan nỗi buồn, anh nhé !

Bee!
moderator
moderator

Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Age : 30
Đến từ : Hà Nội
Job/hobbies : Student
Họ và tên : Trần Ngọc
Registration date : 23/07/2008

Xem lý lịch thành viên http://12h.bestinme.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết