Một thời áo trắng

Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên

Bài gửi by mr_more on Mon Feb 16, 2009 9:21 pm

Mênh mang nỗi nhớ tràn theo nắng
Phủ khắp nhân gian một lớp vàng!

"Khi nhìn vào người con gái, ánh mắt cậu đặt vào đâu đầu tiên?". Một chút bất ngờ và thẹn thùng, tôi quay mặt đi để cố che khuôn mặt ửng đỏ, nhưng em đã nhận ra và giáng thêm một đòn chí mạng: "Khuôn mặt, những đường cong hay cặp giò?".

Hô hô, máu dồn hết lên mặt khiến tôi phừng phừng như kẻ đang say. Đúng là tôi đang say thật, vành tai nóng ran và bắt đầu giật giật. Tim tôi thì khỏi phải nói, đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không hiểu nếu nhảy ra được thì nó sẽ đi về đâu?

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã đặt ánh mắt vào chỗ nào, vào đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút hay vào đôi má bầu bĩnh mịn màng. Chỉ nhớ đó là một buổi ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Suốt buổi học hôm đó tôi như kẻ mất hồn, lang thang trên tầng mây thứ 8 và phát hiện ra mình đang bị treo ngược dưới bóng hình em.

Tôi nào phải một đứa con trai hư đốn, hễ thấy con gái là mắt sáng lên. Tôi là con ngoan, trò giỏi được thầy yêu bạn mến. Mấy đứa con gái trong lớp còn bày đặt chuyện viết thư toàn chữ số để làm quen, hứ, tôi chẳng thèm trả lời. Tôi coi đấy là trò trẻ con (trong khi mình cũng chẳng người lớn gì) và chú tâm vào việc học hành.

Tôi cũng không tin vào tình yêu chứ đừng nói gì đến tình yêu sét đánh, khi thấy ai đấy điên điên, kiểu như khóc rống lên khi người yêu bỏ, đang đau khổ hay đang nhớ ai, tôi cho là hâm hết, không hâm thì cũng chập mạch, không chập mạch thì cũng ẩm IC, nói chung là không bình thường.

Ấy vậy mà mỗi lần chỉ nhìn thấy em thôi là tim tôi lại loạn nhịp mà không hiểu tại sao. Từ lần gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ vẫn thế, vẫn không thể kiểm soát được nhịp đập của con tim. Chẹp, khi đọc những dòng này chắc cũng có người cho tôi là hâm, không hâm thì cũng chập mạch, ẩm IC như tôi đã từng nghĩ như thế. Nhưng đúng là nếu không phải người trong cuộc, sẽ chẳng thể nói trước điều gì.

Vẫn nhớ suốt buổi học hôm đó, tôi chọn vị trí ngồi ngay sau em, không hiểu tại sao, chắc chỉ muốn gửi một bức thư tay viết trên một mẩu giấy nhỏ có dăm ba chữ. Khi viết thì rất bình thường nhưng khi có ý nghĩ gửi đi thì tim bắt đầu loạn và rơi vào trạng thái thiếu ôxy.

Hít thở 3 hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm, tôi định khều nhẹ vào vai em, nhưng lại nhìn thấy thằng bạn đang dòm mình. Hô hô, mình có làm điều gì sai đâu mà sao tim lại đập nhanh quá thể, y như mình đang làm một việc xấu xa mà bị bắt quả tang ấy. Mà có thể tôi là một tên trộm thật, một tên trộm quá tồi. Tôi chỉ định ngó qua trái tim em và lấy mang đi, có gì nhiều nhặn đâu?

Lại hít thật sâu, lại thở thật từ từ, lại thu tay về, lại quan sát. Sao hôm nay ai cũng kỳ kỳ, sao cứ ngó qua chỗ mình vậy, làm tim mình không thể ở trạng thái như mọi khi?

Phải quan sát rất lâu tôi mới chớp được lúc không có ánh mắt nào ngó qua. Định đưa tay khều vào vai em nhưng lại phát hiện ra em đang say sưa trao đổi bài với tên ngồi bên cạnh. Đúng là trời không thương người có lòng tốt! Có lẽ hồi ấy trái tim còn quá chuột nhắt nên lại đưa tay về để củng cố lại trái tim. Híc, gần em này chắc mình bị cao huyết áp mất.

Thầy vẫn giảng bài say sưa nhưng sao ánh mắt cứ ngó qua chỗ mình vậy? Thầy đã phát hiện ra điều gì chăng, chắc không phải. Mọi hôm mấy cái chuyện này mình chỉ mất vài giây là giải quyết xong, có phải đây là lần đầu tiên viết và chuyển thư tay đâu, đúng thật là khó hiểu.

Lần này lại hít lại thở, phải mất đến chục lần nhịp tim mới hạ thấp được chút đỉnh. Bỏ qua tất cả các ánh mắt, lấy hết can đảm cố đụng nhẹ vào vai em một cái, hy vọng em có thể quay xuống. Nhưng chắc là do nhẹ quá, hay em mải mê vào bài vở, mà cũng có thể em cố ý lờ đi nên em dường như chẳng hay biết gì. Em vẫn không biết phía sau có một kẻ dại khờ đang làm những điều ngớ ngẩn.

Có lẽ có bao nhiêu can đảm đều dùng hết rồi hay sao mà tự nhiên thấy mình thiếu tự tin ghê gớm. Thôi đành để đến lúc nghỉ giữa giờ vậy, cũng chỉ còn có mấy phút nữa thôi.

Giờ giải lao, em ngồi buôn chuyện với mấy nhóc, cười nghiêng ngả. Tôi chỉ dám đứng từ xa mà nhìn cơ hội trôi tuột khỏi tầm tay. Có các vàng tôi cũng không thể mang cái mảnh giấy bé tẹo lại cho em hay gọi em ra "nhờ vả" chút đỉnh. Tôi quá kém cỏi phải không?

Nửa buổi học còn lại, dù đã cố hết sức nghĩ ra một vài chiêu mới như mượn sách, mượn vở nhưng rốt cục tôi đành phải mang cái mảnh giấy bé tẹo ấy về nhà. Tôi sợ nếu vứt đi sẽ có ai đấy nhặt được và cười nhạo tôi, và tôi cũng không thể cho cái đấy vào bụng được. Đúng là tình huống nan giải.

Tôi thoáng buồn khi tan học, chợt nhận ra đã có người đưa đón em, một anh chàng khá nổi tiếng mà tôi biết...

Bù đầu vào ôn thi, những cảm xúc ấy dần dần cũng đi vào lãng quên. Vài lần gặp lại, tôi cũng không thể thốt lên được một lời, chỉ là những khoảng trống tĩnh lặng và những nhịp đập bất thường của con tim...

(vne)

mr_more

Nam
Tổng số bài gửi : 11
Age : 30
Đến từ : titanic
Họ và tên : ngockieulong
Registration date : 06/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên

Bài gửi by Bee! on Tue Feb 17, 2009 10:29 pm

Hhi, thế là bạn gặp tình yêu sét đánh ah. May mà không vấn đề gì. Đấy là bức thư tình đầu tiền, còn bức thứ 2 , thứ 3 và sau đó nữa...
Mình thích tình cảm tự nhiên, tĩnh lặng không biết rằng cảm giác gặp 1 người rồi kết luôn như thế nào, chắc hồi hộp lắm,... mà đúng như bạn nói thì mình nghĩ là nếu ai hay gặp tình cảm đặc biệt như vậy hãy luôn mang trong mình thuốc hạ huyết áp để phòng trường hợp máu về tim quá nhiều mà tim không kịp phản ứng, Tongue

Bee!
moderator
moderator

Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Age : 30
Đến từ : Hà Nội
Job/hobbies : Student
Họ và tên : Trần Ngọc
Registration date : 23/07/2008

Xem lý lịch thành viên http://12h.bestinme.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết